ĐI CHUNG VỚI NHAU MỘT CON ĐƯỜNG , ĐÓ LÀ NHÂN DUYÊN & CŨNG LÀ CỘNG NGHIỆP
Một lần đức Phật ở trong thất trên núi Linh Thứu trong lúc có nhiều đoàn khất sĩ đi thiền hành gần đó.
Một nhóm khất sĩ đi cùng thầy Xá Lợi Phất. Một nhóm khác đi cùng thầy Mục Kiền Liên. Một nhóm khác đi cùng thầy Ca Diếp. Đoàn khác đi cùng thầy A Na Luật. Đoàn khác đi cùng thầy Phú Lâu Na. Đoàn khác đi cùng thầy Ưu Ba Ly. Đoàn khác đi theo thầy Đề Bà Đạt Đa.
Lúc này Phật hỏi các thầy đang ở bên cạnh:
– Này các thầy, những thầy đi theo thầy Xá Lợi Phất là những thầy có trí tuệ lớn
– những thầy đi theo thầy Mục Kiền Liên là những thầy có đại thần thông,
– những thầy đi theo thầy Ca Diếp là những thầy ưa tu hạnh đầu đà,
– còn những thầy đi theo thầy Đề Bà Đạt Đa là những thầy trong tâm vẫn còn ác dục. Phật tiếp,
Ai cùng đi theo người nào là đã có cái nghiệp chung với người đó.
– Các thầy đi theo thầy Xá Lợi Phất là có nghiệp chung với thầy đó về trí tuệ.
– Các thầy đi theo thầy Mục Kiền Liên là có nghiệp chung với thầy đó về thần thông.
– Cho tới các thầy đi theo thầy Đề Bà Đạt Đa cùng có nghiệp chung về tâm vẫn còn ác dục.
Các nghiệp chung đó có từ quá khứ, hiện tại và vị lai cứ theo nhau không rời. Đó là cộng nghiệp.
Chúng ta đi chung với nhau, gặp gỡ và sống chung với nhau được lí giải là do nhân duyên…
Người muốn đi tu thì lo tìm kiếm những thiền thân, tăng thân, gặp gỡ các bậc thiện thi trức và các vị tu sĩ mà tầm sư học đạo. Họ đã gieo những hạt giống của sự tu tập từ nhiều đời nhiều kiếp nên bây giờ gặp nhau và tiếp tục tu tập.
Người có cái tâm gì thường đi theo những người có cái tâm đó. Tuy nhiên có người có tâm thiện nhưng phải sống chung với người tâm không thiện vì họ phải trả nghiệp. Họ đã từng có tâm không thiện và cái năng lượng đó vẫn còn nên phải sống chung với người không thiện. Đến lúc nghiệp trả hết thì tự nhiên họ phải rời xa những người không thiện như người không thiện dời đi chỗ khác hay bản thân của họ có sự di chuyển.
Chúng ta nếu có duyên đi chung một con đường, dù rằng con đường đó là tu tập, là kinh doanh, là môi trường sống, là ngành nghề thì nên tôn trọng, giúp đỡ cùng nhau hành thiện, nương vào nhau mà đi qua dòng nghiệp.
(ST)